‘Về trong lá trút’ là tác phẩm đánh dấu tuổi tri thiên mệnh của nhà thơ Lê Quý Nghi, với nhiều suy tư về thăng trầm cuộc sống và vui buồn cá nhân 'chỗ ta ngồi hoàng cúc mấy lần quên'.
Không thể không nhắc đến “Bài thơ về hạnh phúc” của Dương Hương Ly viết trực tiếp về người vợ liệt sĩ của mình - bạn viết - bạn chiến đấu của mình: Nhà văn Dương Thị Xuân Quý. Một cảm xúc thương tiếc mãnh liệt đã trào dâng hòa lẫn với niềm tin tất thắng gửi vào tương lai.
‘Miền cỏ tranh’ là cuốn tiểu thuyết viết về miền Đông Nam bộ những năm tháng ‘gian lao mà anh dũng’ giai đoạn cuối cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.
Nhà văn Ma Văn Kháng bước vào tuổi 90 vừa ra mắt cuốn sách mới có tên gọi ‘Dấu hiệu của tình yêu’ tuyển chọn 24 truyện ngắn mà ông tâm đắc.
‘Mưa hạ ở Sài Gòn’ là tên gọi tập thơ chứa đựng nhiều bâng khuâng với cuộc đời, của tác giả Tố Hoài ở độ tuổi bát thập đã trải qua không ít thăng trầm.
‘Công chúa Đồng Xuân’ là tiểu thuyết lịch sử dày 700 trang của nhà văn Trần Thùy Mai, vừa được trao Giải thưởng văn học nghệ thuật Cố đô lần thứ 7.
Cổ nhân từng dạy: “Trong văn chương nói chung và thi ca nói riêng, nếu thật thà quá thì thành thô lậu, nếu khéo léo quá thì thành điêu toa”. Người làm văn chương, đặc biệt là người làm thơ, phải luôn ở “khoảng giữa”, tức là không quá thật thà và cũng không quá khéo léo. Với “Dấu thời gian”, Nguyễn Văn Mạnh đứng được ở “khoảng giữa” theo cách của anh một cách tự nhiên.
Cương là người vẽ tối giản. “Nhà & người” cũng là một tối giản chữ của Cương. Nghe Cương nói đã bỏ đi khoảng 60% bài viết cùng chủ đề, ấy vậy mà vẫn còn hơn 300 trang. Vẫn là Cương thôi, bớt đi, tối giản, để tăng thêm trọng lượng cho con chữ.
Nhạc sĩ Trương Tuyết Mai, gương mặt nữ duy nhất trong giới sáng tác âm nhạc được trao tặng Giải thưởng Nhà nước, ra mắt tập thơ ‘Hòa âm đêm’ tại TP.HCM sáng 7/8.
Trong sự vận động xã hội, nhà thơ đã đào sâu vào lòng mình, cảm nhận sự vật, liên kết và đánh giá chúng một cách khách quan rồi đúc lại bằng thông điệp cá nhân. Có những câu thơ như tuyên ngôn khiến người đọc phát hoảng.
Nữ sĩ Lê Thị Kim không đột phá kỹ thuật để thích ứng trào lưu cách tân, cũng không đưa ra thông điệp dữ dội để hòa nhịp ý thức nữ quyền. Nữ sĩ Lê Thị Kim vẫn tuân thủ vần điệu nhịp nhàng của thơ Việt truyền thống, lấy sự dịu dàng làm bệ phóng, lấy sự bao dung làm gia vị
Giữa chiến trường ác liệt, sự sống cái chết cận kề nhưng tôi không thấy một chút sợ hãi hay bi quan chán nản trong thơ Phan Nhật Tiến qua tập thơ “Hoa ở chốt” .
Không chỉ khắc khoải “ Nơi nào dáng mẹ cả đời gầy lam lũ / Nơi nào vai áo em về nhà chồng vẫn còn vá ”, nhà thơ Hà Nhật tiếc nuối “ Cây khế không còn / Tuổi thơ tôi đã mất / Tôi đã mất một quê hương / Tôi đã mất vườn xưa của mẹ / Tôi đã mất thuở vụng dại tình đầu ”.
Nhà thơ Đặng Bá Tiến thổ lộ ‘chứng kiến sự mất rừng, như chứng kiến sự mất đi những người thân thiết nhất, đêm ngủ giật mình thấy những vòng trắng trong mơ’.
“ Dọc đường ” là tập ghi chép vô cùng đầy đủ mà cũng cá nhân, để thông qua đó ta thấy một nhà văn Nguyên Ngọc vẫn luôn bận lòng với sự phát triển, không chỉ của riêng văn chương, nghệ thuật; mà lớn hơn còn là đất nước, quốc gia.
Có một điều rất lạ: bài thơ của một người lính Việt Minh lại nổi tiếng trong vùng Pháp chiếm hơn là trong vùng mà nó được sinh ra. Từ Hà Nội, đến Huế, Sài Gòn, ở đâu cũng có nhiều người chuyền tay nhau chép rồi ngâm ngợi “Màu tím hoa sim”.
Nghệ sĩ Nhân dân Trần Hiếu ở tuổi 86 vừa ra mắt cuốn sách chia sẻ kỹ năng thanh nhạc với tên gọi ‘Sức mạnh của ngôn ngữ trong tiếng hát Việt Nam’.
Cựu chiến binh Bùi Quang Lâm có cuộc hành trình ngược về ký ức thơ dại , thông qua nhân vật Nồi Đất trong cuốn sách cùng tên, vừa ra mắt sáng 21/4 tại TP.HCM.
Dạ Thảo Phương “thức dậy những hồi tưởng đau đớn”, do từng bao phen giãy giụa “bị cầm tù trong màu xanh của anh” và “bị cầm tù trong màu xanh của chính mình”. Đừng dùng sự dửng dưng để hồi đáp cho tiếng kêu phẫn uất của Dạ Thảo Phương. Vì chính thơ Dạ Thảo Phương đã hé lộ tâm sự nữ kỵ sĩ đen: “ Sao nàng cắt cổ ngựa yêu và cắt cổ chính mình? Ta tìm một hơi ấm ” .
Cái tên Lương Ngọc An đang rất nóng trên mạng xã hội. Nhiều người nhắc đến Lương Ngọc An vì liên quan đến scandal xảy ra ở báo Văn Nghệ cách đây hơn 20 năm. Ở tuổi 57, chắc chắn Lương Ngọc An biết mình sẽ làm gì và phải làm gì, để giải quyết vướng mắc ê chề của bản thân.